Mưa

Hôm nay, tình cờ nghe được [Em gái mưa] của Mr.Siro. Thực ra mình cảm thấy, đây mới là một [Em gái mưa] mà Mr.Siro muốn và đã tạo ra. Không phải bản của HT không hay, chỉ là nghe Mr.Siro hát, mình đã thật sự xúc động, cảm giác như mình có thể thấy được câu chuyện của mình và Anh trong đó.

Người ta thường gắn mưa với chia ly, mưa là nỗi buồn, là cô độc. Thế nhưng với mình, mưa lại là nơi bắt đầu, là nơi cất giữ những kỷ niệm đẹp nhất. Bởi vì khi trời mưa, sẽ có một người không ngại mưa gió đến chở mình đi học. Khi trời mưa, có một người sẵn sàng cúi xuống, cẩn thận dịu dàng lau khô hai ống quần cho mình. Khi trời mưa, có một người chở mình về nhà, lại vì nghe lời mình chỉ đường lung tung nên đi lạc vào một con đường ngập như sông….

[Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn

Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ…]

Cứ ngỡ mình và Anh đều có tình cảm với đối phương. Thế nhưng đến cuối cùng, Anh lại nói… quãng thời gian bên nhau, Anh cảm thấy rất mệt mỏi, không biết đã từng hạnh phúc chưa, nhưng lại rất mệt mỏi…. Mình biết, con đường này rất khó khăn, mình biết chứ. Thế nên khi Anh nói những lời đó, mình đã quyết định buông tay. Không phải mình không thích Anh nữa, mình vẫn thích Anh thật nhiều thật nhiều, nhưng có thể làm gì khác đây? Cũng không thể ép buộc Anh tiếp tục sống những ngày như vậy. Sau đó, tụi mình đã không nói chuyện, không liên hệ với nhau một thời gian dài.

[Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu

Và em muốn hỏi anh rằng “chúng ta là thế nào?”

Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn]

Không phải mình chưa từng cố gắng, thế nhưng cuộc đời này, thứ mỏng manh nhất, dễ cắt đứt nhất, có lẽ chính là mối quan hệ với một ai đó, chỉ cần đổi số điện thoại, chặn facebook, chuyển đi một nơi khác, chỉ cần như vậy là không còn gì nữa rồi.

Thực ra sau đó hơn 1 năm, hai người có trò chuyện trở lại, thế nhưng không thể nào quay trở lại ban đầu được nữa. Dường như trong những năm tháng xưa cũ ấy, mình đã dốc hết mọi tình cảm, dũng khí nên sau khi quay lại nói chuyện với nhau, mỗi một câu nói, một tin nhắn, mình đều phải cân nhắc thật kỹ. Thế nhưng mình nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ không chịu nổi. Mỗi một câu nói của Anh, dù vô tình hay cố ý, đều khiến mình rất đau. Anh nói, Anh không biết. Anh nói, Anh thấy Anh thật bất hiếu. Anh nói, quên đi, đừng cố nhớ. Anh nói, nơi mình sống rất hỗn tạp. Anh nói, thật phiền. Anh nói, về đi, đừng trở lại nữa.

[Chồi non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa

Mưa trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lạnh]

Hiện tại, mình đã thực sự cắt đứt mọi liên hệ với Anh. Đến tận bây giờ cũng đã gần ba năm rồi, có lẽ mọi chuyện ít nhiều đã phai nhạt. Anh… có lẽ cũng đã tìm được một người thích hợp có thể đường đường chính chính đi với Anh đến tận cuối con đường

Advertisements

2015 – Dừng ở đây thôi.

29-12-2015 AL.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Ngày này năm trước, là mở đầu cho chuỗi ngày tôi níu kéo những ước mơ, hạnh phúc của mình trong nỗi thấp thỏm phập phồng. Còn ngày này của năm nay, tôi chỉ ước như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, việc tôi gặp Anh và cả việc tôi đã để Anh bước vào thế giới của mình…

Chúng tôi gặp gỡ lần đầu là ở lớp ôn thi vào cấp 3 môn toán. Khi đó, nhìn Anh, tôi chỉ nghĩ Anh có vẻ nghịch nghịch, gian gian, thế là tự nhủ… ừm, tránh xa Anh một chút vậy (=))))))). Về sau, tôi cũng quên bẵng mất chuyện này. Mãi cho đến khi nhập học lớp 10, Anh và tôi được xếp chung một lớp, tôi mới dần ghi nhớ được Anh, nhưng chỉ là ghi nhớ thôi, không hơn.

Không lâu sau, trường tổ chức một cuộc thi nhỏ để chọn học sinh vào đội tuyển toán. Phòng thi bé xíu, người thì đông, bàn thì bấp bênh. Giữa không khí hỗn loạn đó, tôi thực sự không thể tập trung suy nghĩ được gì, mà cũng có lẽ, mọi khả năng tư duy của tôi đều tập trung hết vào lần thi học sinh giỏi hồi lớp 9 nên dù có nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra hướng giải quyết. Những phút làm bài cuối cùng, tôi đã muốn bỏ cuộc, vừa ngẩng đầu lên định nộp bài thì bắt gặp ánh mắt Anh. Anh quăng cho tôi một nụ cười tươi rói, hớn hở bảo tôi làm được chứ hả. Sau đó, chắc thấy được vẻ… chắc là nhăn nhó bí xị của tôi, Anh đã đọc đáp án bài toán đó cho tôi. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi được một người chỉ bài. Lúc đó tôi rất ngỡ ngàng, nếu là lúc bình thường tôi sẽ không bao giờ nhận giúp đỡ của người khác, lại còn là một người không thân quen. Ấy vậy mà khi đó, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, tôi lại chép bài giải của Anh. Kết quả, tôi và Anh cùng được vào đội tuyển của trường. Dù cho không lâu sau, tôi vì xoắn xuýt việc đậu không phải nhờ năng lực của bản thân mà tự rút khỏi đội tuyển, tôi vẫn nhớ được Anh đã từng giúp đỡ tôi.

Những ngày tháng đầu tiên của thời cấp 3 quả thực không có gì đáng nói. Chỉ là khi ngồi học lại phát hiện bạn học ngồi sau lưng là Anh – thường xuyên ngủ trong giờ học. Tôi – một đứa học sinh có thể được xem như… ừm, thanh niên nghiêm túc (?), dĩ nhiên không thể hiểu được sao Anh lại có thể ngủ ngon lành như vậy (=.=).

Có một lần học thể dục, hình như Anh bị bóng đập thẳng vào đầu… chỉ nhớ được… Anh có vẻ rất đau, vậy mà người được xem là bạn thân của Anh lại không đến giúp. Tôi lại lật đật chạy đến, dìu Anh vào trong, để Anh tựa vào vai tôi cho đỡ mệt. Rồi lại nhờ người mua một ly trà đá, chườm lạnh cho Anh. Anh nói, Anh thất vọng vì người bạn thân kia. Đó là lần đầu tiên Anh nói cho tôi  biết suy nghĩ của mình. Cứ như vậy, số lần chúng tôi nói chuyện, chat với nhau nhiều hơn. Nhưng đa số vẫn là Anh bắt chuyện trước, còn tôi chỉ thụ động trả lời.

Nhập học được vài tháng là đến sinh nhật của tôi – ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong lúc trò chuyện với lũ bạn học, tôi buột miệng nói: vào ngày sinh nhật, tôi muốn nhận được một nhánh hoa hồng. Sau đó tôi cũng quên bẵng mất chuyện này… mãi đến khi nhận được một bông hoa hồng từ Anh. Kỳ thực tôi rất vui, nhưng xen lẫn vào đó là một cảm giác kỳ lạ rất khó diễn tả bằng lời mà bản năng tôi đã lựa chọn bỏ qua nó. Đó là lần đầu tiên, có một người tặng hoa cho tôi vào ngày sinh nhật. Cho đến tận bây giờ, cũng không còn ai vì một lời nói bâng quơ của tôi, tặng cho tôi một bông hoa vào ngày đặc biệt đó nữa…

Năm đó đột nhiên rộ lên phong trào Dreamcatcher. Vốn dĩ tôi có chút xem thường ý nghĩa của nó. Nhưng không ngờ nhờ vào cái phong trào đó, tôi mới biết hóa ra Anh rất khéo tay. Anh được rất nhiều người nhờ làm dreamcatcher. Nhìn nhiều người vây quanh Anh như vậy, không hiểu sao lúc đó, tôi lại nửa thật nửa đùa bảo Anh làm cho tôi một cái, mà còn phải nhất định là màu xanh lá. Bất ngờ hơn nữa là ngay trưa hôm ấy, Anh đến nhà tôi, tặng tôi một cái dreamcatcher màu xanh lá, không cầu kì kiểu cách như những cái tôi từng nhìn thấy, nhưng lại làm tôi yêu thích từ cái nhìn đầu tiên. Về sau, khi đã quen Anh, tôi mới hỏi Anh sao lại biết được tôi thích kiểu đơn giản giống vậy, Anh chỉ bảo Anh là thuận tay làm, với cả do Anh không nghĩ được kiểu gì khác nữa. Nhưng Anh không biết, một cái dreamcatcher Anh tiện tay làm, lại khắc vào tận sâu trong đáy lòng tôi, không thể xóa nhòa. Và cũng từ đó, cho dù tôi có mơ thấy ác mộng, khi tỉnh dậy cũng không còn sợ hãi bất an như trước.

Thời gian trôi đi, chúng tôi lên lớp 11. Đầu năm học, nhỏ bạn ngồi cạnh tôi năm rồi đã chuyển đến ngồi cạnh một người khác. Nhìn lướt qua lớp học, chỉ mỗi mình tôi là một mình một bàn, có chút cảm giác… bất lực, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Cuối giờ học hôm đó, một lần nữa, Anh lại khiến tôi ngạc nhiên. Anh đến gặp tôi, rưng rưng (? =))))) nhìn tôi mà hỏi Anh có thể ngồi cạnh tôi hay không. Thú thật lúc đó tôi chỉ muốn phá lên cười, nhưng lại phải nén lại, ừm… phép lịch sự tối thiểu mà (:D). Từ đó, bên cạnh tôi luôn có hình bóng một người. Tôi cứ đinh ninh rằng… Anh sẽ mãi bên tôi, cho dù xảy ra bất cứ việc gì. Nhưng cuộc đời, vốn dĩ không thể nói trước được điều gì…

Vào năm cấp 2, tôi từng đơn phương một người. Nhưng sau này ngẫm lại mới nhận ra, tôi thích không phải là người đó mà là ảo tưởng do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Vậy nên ảo tưởng đó, trong lúc tôi không nhận ra, đã dần dần tan biến bởi một tình cảm khác, nhưng tôi lại đâu hay biết, chỉ đơn giản cho rằng thời gian đã xóa đi tất cả, nhưng thời gian làm sao có thể xóa đi hoàn toàn tình cảm của một người. Có chăng chỉ là đem thứ tình cảm đó, đặt ở một cột mốc tên là quá khứ, khiến con người ta chỉ có thể hoài niệm mà không thể quay trở lại.

Tôi thường xuyên bị đau bao tử, chỉ là khi lên cấp 3, thời gian giữa các cơn đau không nhiều, cũng không quá đau như trước. Thế nên tôi cứ mặc kệ nó. Hậu quả là lần đó, tôi đau đến không đi nổi, phải nhờ đến lớp trưởng chở về giữa lúc học. Về nhà, giữa lúc đang co lại vì đau, tôi lại nhận được tin nhắn của Anh. Anh nói Anh lo cho tôi, bắt tôi phải để Anh chở đi học. Tôi đương nhiên vui vẻ chấp thuận.

Một con người, cho dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, cũng có lúc muốn dựa dẫm một ai đó. Vậy nên trong vô giác, tôi dần ỷ lại vào Anh. Số lần Anh chở tôi càng lúc càng nhiều hơn. Có lần trời mưa rất to, Anh nhắn tin bảo tôi ngoan ngoãn ở nhà, đợi Anh đến chở đi học. Đường từ nhà tôi đến trường nước ngập đến nửa bánh xe, khi tới nơi, quần tôi ướt nhẹp. thảm hết chỗ nói. Còn Anh… Anh dị ứng với nước mưa, rất ngứa rất khó chịu. Anh vừa lấy khăn giấy qua loa lau khô vừa la tôi ngu ngốc vì tôi đã nói với Anh… lần sau không cần chở tôi lúc trời mưa, như vậy Anh sẽ đến trường nhanh hơn, đỡ khó chịu hơn. Anh mới đúng là ngốc. Lúc tôi ngồi trên băng ghế trước lớp hong khô cái quần ướt nhem, Anh đã khuỵu gối xuống, thật cẩn thận dùng khăn giấy thấm hết nước trên quần tôi. Trong phút chốc, tôi bị Anh làm cảm động suýt khóc. Phải biết, với thứ người khuyết thiếu cảm xúc như tôi, bị cảm động suýt khóc là một chuyện rất đỗi nghiêm trọng. Lúc đó, cảm giác như bức tường thành tôi dày công dựng dần dần vỡ nát.

Nghỉ hè năm 11, cô thể dục tổ chức thi đấu bóng chuyền giữa các lớp. Tôi không có khiếu những môn liên quan đến bóng, bóng chuyền bóng rổ gì cũng đều dở tệ. Anh thì ngược lại. Vậy nên đoạn thời gian đó, Anh thường phải ở lại luyện tập. Nhờ vậy tôi mới cảm nhận được, thì ra một mình trên đường về lại là một việc cô đơn đến vậy. Bất giác dõi theo Anh, vì Anh mà xin phép được ở lại sau giờ học, dù là luyện tập một môn khác, chỉ để có thể đợi Anh cùng về. Nhìn thấy Anh ở cạnh người khác, dù chỉ đơn thuần là tập luyện cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không hiểu được, cũng không dám hiểu. Ngày Anh thi đấu, tôi đứng giữa trời nắng chói chang, chỉ hy vọng trời có thể dịu mát một chút, không muốn thấy Anh mệt như vậy. Nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ, nhìn Anh đến ngây người. Anh chơi thể thao, không ngờ lại… đẹp như vậy. Giây phút đội Anh thắng trận đó, Anh ôm tôi thật chặt. Tôi vừa vui cho Anh, vừa trộm nghĩ: Anh… chỉ ôm một mình tôi, duy nhất một mình tôi, điều này có phải nói lên tôi trong lòng Anh… cũng có chút gì đó đặc biệt?

Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi cứ mơ mơ hồ hồ mà lên 12. Anh vẫn ở cạnh tôi như trước, nhưng lại có gì đó dường như thay đổi. Tôi sẽ vì Anh mà vui vẻ, vì Anh mà đau lòng, vì Anh mà khổ sở. Anh trong lòng tôi, đã chiếm một vị trí rất quan trọng, hơn hẳn bạn thân, nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó. Nhìn thấy Anh khóc, ôm Anh vào lòng, ngửi mùi hương trên người Anh, tôi càng lúc… càng không kiểm soát được, nhưng vẫn không nhận thức được vấn đề. Chỉ cảm thấy, muốn ở cạnh Anh, muốn ở gần Anh, muốn ôm lấy Anh, muốn an ủi Anh, muốn Anh vui vẻ, muốn chọc ghẹo Anh, muốn nhìn thấy vẻ mặt Anh, phản ứng của Anh. Vậy nên ngày hôm đó, tôi đã làm ra một chuyện khiến tôi hối hận nhất trong đời. Tôi cố… trêu Anh, khiến Anh… hôn tôi. Tôi không chán ghét. Đúng rồi, tôi làm sao lại có thể chán ghét Anh được. Vậy nên khi Anh bỏ chạy, tôi đã níu Anh ở lại, ương ngạnh không cho phép Anh buông tay, ép Anh phải ở bên cạnh tôi.

Quãng thời gian quen Anh là quãng thời gian đẹp nhất trong đời này. Anh đã vì tôi làm rất nhiều. Quyển vở ghi chép môn sinh, ly sữa lạnh vào buổi sáng, tô cháo Quảng ấm nóng, áo khoác của Anh, mùi hương của Anh, sự dịu dàng chỉ dành riêng một mình tôi đó… Tất cả đều quá đẹp đẽ, đẹp đến nỗi khiến một người nhạt nhẽo như tôi phải luyến tiếc. Cuộc tình này từ khi bắt đầu, tôi đã biết sẽ không có kết quả. Vậy nên mỗi một phút giây bên nhau, tôi đều cố gắng hết sức trân trọng. Chỉ là không ngờ đến, kết cục lại như bây giờ. Anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi không còn nghe được bất cứ tin tức gì về Anh nữa. Tôi biết khi chia tay tôi, Anh cũng sẽ đau, sẽ buồn. Nhưng tôi… cũng rất đau. Người bắt đầu là tôi. Người tự tay cắt đứt cũng là tôi. Anh biết không… tôi là một người rất ích kỷ, tôi muốn ở cạnh Anh, tôi muốn được hạnh phúc, nhưng nếu như hạnh phúc đó lại khiến Anh đau khổ, tôi làm sao nỡ ép buộc Anh đây…

Tôi vốn là một người mù đường, nhưng dẫu biết rõ đó là đường cấm lại cố chấp xông vào, bất chấp tất cả, giờ thì hay rồi… lạc rồi…

Từng nghĩ chỉ cần hai người thật lòng thì sẽ có thể bên nhau. Từng dùng hết dũng khí, quyết định bước lên một con đường, lại không ngờ rằng sẽ lạc, không tìm được đường về, cũng không còn dũng khí rẽ sang một con đường khác, chỉ đành từng bước từng bước một bước về phía trước.

Hy vọng Anh hạnh phúc… Sau này… đừng gặp lại.

05/08/15

“Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu”

Nếu như ngày đó, tôi và Anh không được xếp vào cùng một lớp, có lẽ giờ đây chúng ta cũng không đến nông nỗi này ^^

“Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư”

Nếu như ngày đó, Anh không đến gần tôi, tôi cũng đã không quen Anh, không quen thì sẽ không để tâm đến để cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy

“Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau”

Nếu như ngày đó, tôi một mực tránh xa Anh, không vì mềm lòng mà nhận lời ngồi cạnh Anh, có lẽ Anh cũng không bị rơi vào bước đường này

“Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ”

Nếu như ngày đó, Anh không tham gia thi đấu, hoặc giả như tôi không đến xem, tôi sẽ không bị Anh thu hút, để Anh dần dần bước vào thế giới của mình. Nếu vậy, đã không có chuyện gì xảy ra

“Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay”

Nếu như ngày đó, tôi không cố chấp ép Anh thừa nhận, ép Anh cùng tôi đi trên con đường này. Chúng ta đã chẳng nói lời chia tay sớm như vậy

“Sáu, tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau”

Nếu như ngay từ đầu đã không có quan hệ gì. Tương lai Anh sẽ hạnh phúc hơn bây giờ nhiều

“Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ rẫy”

Tôi và Anh đâu có lỗi gì? Chỉ là cả hai đều có quá nhiều vướng bận. Chỉ có thể để Anh rời xa tôi

“Tám, tốt nhất không hứa hẹn để người khỏi mang lòng chờ đợi”

Anh chưa bao giờ hứa sẽ cho tôi “mãi mãi”. Là chính tôi đã ép Anh phải hứa là không được bỏ rơi tôi, không được dối gạt tôi. Chính là lời hứa đó, cả Anh và tôi đều không đủ sức thực hiện

“Chín, tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm”

Nếu như ngày đó, tôi không ỷ lại vào Anh nhiều đến vậy, có lẽ bây giờ tôi đã không khổ sở thế này

“Mười, tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau”

Nếu như khi xưa, Anh và tôi không tình cờ cùng lớp học thêm, cùng lớp học chính khóa, thậm chí cùng một tổ. Như vậy, tôi sẽ không để tâm đến Anh nhiều đến thế. Mọi chuyện sẽ không thể nào trở nên như bây giờ

“…Nhưng vừa gặp được, liền vừa hiểu. Có gặp không gặp khác gì nhau? Đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt, tránh một lúc thương nhớ đến sống chết…”

Chỉ là điều đó, Anh hiểu được, tôi lại không